Home Gia đình Chuyện tình yêu Tôi thất bại cay đắng khi biết có ngày vợ không cần...

Tôi thất bại cay đắng khi biết có ngày vợ không cần tới mình mà cô ấy vẫn sống tốt

Vợ tôi giờ khác lắm, chẳng sồ sề, xộc xệch như tôi vẫn từng biết. Em thay đổi 180 độ, ăn vận lên chẳng thua kém gì tình trẻ bội bạc kia của tôi.

Nếu được hỏi điều gì làm tôi hối hận nhất, tôi sẽ trả lời: “tôi đã ngoại tình”.

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp mà nhiều người phải mơ ước ở vị trí phó tổng. Nhưng sau cùng, chính tôi đã tự mình đạp đổ đi tất cả.

Tôi gặp Trâm theo một cuộc hẹn công việc. Trâm là thư ký bên công ty đối tác của tôi. Mặc dù đã có gia đình, nhưng tôi không thể cưỡng lại được sự cuốn hút và quyến rũ của Trâm.

Trâm xinh đẹp, trẻ trung lại tài giỏi, khéo léo, nói chuyện chẳng làm mất lòng ai, trái ngược với cô vợ già nua, lắm điều của tôi. Mặc dù biết tôi có vợ nhưng Trâm không ngần ngại lao vào vòng tay tôi. Còn tôi, tôi cũng thấy có chút lỗi với vợ nhưng thú thực tôi đã chán vợ từ lâu, ở với vợ chỉ vì trách nhiệm.

Từ khi quen Trâm, tôi quên đi tất cả. Mỗi lần được hít hà cơ thể thơm nức của Trâm, tôi thầm nghĩ “sống thế này mới gọi là sống chứ”.

Tôi cứ thế lén vợ qua lại với Trâm mà vợ tôi không hề hay biết. Nhiều lần Trâm bảo cô ấy không muốn sống kiếp người tình, muốn có danh phận nên muốn tôi ly dị vợ. Vì không muốn Trâm giận nên tôi cũng “à, ừ” rồi khất lần cho qua.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra. Ngày vợ tôi biết chuyện, cô ấy tìm đến cơ quan Trâm làm ầm lên khiến Trâm bị đuổi việc. Giận quá mất khôn lại xót tình trẻ, tôi đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mình.

Cũng sau hôm đó, vợ quyết định ly hôn với tôi, cô ấy ném cho tôi 1 tờ đơn ly hôn đã thảo sẵn.

“Anh ký đi”

“Cô chắc chứ”, Tôi nhìn vợ bằng ánh mắt đầy khiêu khích

Thấy nét mặt vợ có vẻ quyết tâm, tôi cười nhếch mép rồi đặt bút ký:

“Được, ký thì ký. Để rồi xem, thiếu tôi, cô sống như thế nào”

Sau ly hôn, vợ tôi dẫn con về nhà ngoại sống. Còn tôi, chưa bao giờ thấy tự do đến thế. Tôi tha hồ tung tẩy với tình mới, đường đường chính chính rước em về nhà sống với nhau như vợ chồng. Những tưởng có danh phận như ý muốn, Trâm sẽ chiều chuộng tôi như ông hoàng nhưng tôi đã lầm. Trâm tham vọng, ghê gớm và hỗn xược hơn tôi nghĩ.

Nửa năm sống chung với Trâm là những ngày tháng địa ngục của tôi. Từ ngày về ở với nhau, cô ấy đòi hỏi ở tôi đủ điều. Khi không được như ý muốn, Trâm sẵn sàng lăng mạ và sỉ nhục tôi, không cần biết cảm giác của tôi thế nào.

Trong khi đó, công việc của tôi ngày một sa sút vì tôi không còn tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc như trước. Bởi thế từ phó giám đốc tôi bị điều xuống làm phó phòng nhân sự, thu nhập cũng kém hẳn đi. Chính vì điều đó, Trâm ngày càng lộ rõ bản chất coi khinh tôi.

Khốn nạn hơn nữa, Trâm còn lén lút cặp bồ với thằng khác trẻ hơn tôi, thường xuyên lấy tiền của tôi đem cho nó. Khi bị tôi phát hiện, em lật bài ngửa:

“Loại đàn ông giàu đổi bạn sang đổi vợ như anh, tôi không tiếc”.

Tôi tìm đến rượu như người bạn tâm tình. Trong những cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi miên man nhớ về một thời hoàng kim đã xa. Những ngày tôi còn là phó tổng, đi đâu cũng được kính trọng, nhớ về vợ và đứa con gái bé bỏng của tôi. Tôi hối hận lắm nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.

Chiều qua, tôi cố tình sang nhà ngoại để gặp con, đúng lúc vợ tôi đi làm về. Vợ tôi giờ khác lắm, chẳng sồ sề, xộc xệch như tôi vẫn từng biết. Em thay đổi 180 độ, ăn vận sexy lên chẳng thua kém gì tình trẻ bội bạc kia của tôi. Nghe đâu em vừa được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng với thu nhập hiện tại còn cao hơn tôi.

Tôi cứ nghĩ mất tôi thì vợ tôi sẽ mất tất cả, nhưng tôi nhầm thật rồi. Mất vợ, tôi mới thực sự là người mất tất cả. Đến cuối cùng, tôi mới là kẻ trắng tay.